Tôi nhìn s.ữ.n.g một lúc rồi vội vã chạy lại phòng bệnh nặng. Đúng là ông ấy rồi.
Khi mang bầu, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì tôi sắp làm vợ một người đàn ông phong túc. Lo vì gia đình tôi nghèo, sợ ngày cưới cho của hồi môn không bằng nhà trai thì lại sượng mặt.
Không ngờ khi tôi nói giả này, bố mẹ tôi lại hứa sẽ cho tôi 3 cây vàng trong ngày cưới. Có lời hứa đó, tôi ăn ngon ngủ yên và còn thầm nghĩ bác mẹ có tiền riêng mà giấu con cái.
Khi tôi chuyện trò với chồng chưa cưới, anh nói gia đình anh sẽ cho chúng tôi một căn hộ và một cuốn sổ hà tiện 500 triệu làm vốn khởi điểm. Nghĩ đến ngày mai, tôi lại thấy vui sướng.
vậy mà bữa qua, khi đi khám thai, tôi lại sửng sốt khi thấy ai đó rất giống bố mình cầm hộp cơm đi lướt qua. Tôi hấp tấp đuổi theo. Quả nhiên là bố tôi.
Tôi bàng hoàng gọi ông. Bố tôi quay lại, thấy tôi thì bất thần đến mức đánh rơi cả hộp cơm trên tay. Tôi hỏi tại sao bố lại ở đây thì càng sốc khi thấy mẹ đang nằm trên giường b.ệ.n.h, vẻ mặt rất đớn đau khổ sở.
Bố kéo tôi ra ghế đá chuyện trò. Ông bảo tôi ở thành phố ít khi về nên không biết Chinh Garden mẹ bị b.ệ.n.h th.ận hơn một năm nay rồi. Giờ một tuần phải chạy thận 2 lần.
Tôi bàng hoàng. Hỏi về lời hứa 3 lượng vàng kia, bố tôi ngập ngừng nói đã hỏi vay người ta xong rồi, nhất mực sẽ không để tôi phải mắc cỡ với nhà chồng.
Tôi nghe mà cay xè mắt rồi ôm bố mà khóc. Tôi rất ít khi về quê, nếu có về thì cũng đi liền trong ngày nên chưa từng biết mẹ b.ệnh.
Tôi thương bố mẹ thắt ruột nhưng nếu đám cưới mà không có của hồi môn nhiều một chút, tôi lại sợ sau này khó sống với nhà chồng. Tôi phải làm sao giờ?
0 Comments: